Câu chuyện thơ thơ của người lớn dưới góc nhìn ngày nhỏ

Ngày xưa cũng thích viết lách, mơ mộng sáng tác. Nhưng cứ nghĩ được vài câu là bế tắc, hoặc sẽ như 1 cái vòng luẩn quẩn, hoặc là rời rạc chẳng liên quan gì nhau.

Vậy mà sau khi từ Đà Lạt trở về, tự nhiên An thấy có động lực dã man luôn. Và thế là " Có nỗi nhớ bình yên" ra đời. 

Ta hẹn gặp nhau từ mùa đông ấm nồng
Ngóng trông thật lâu lòng quạnh hiu vắng tênh.
Đông qua và xuân đang tới
Ước mong thấy nhau bình yên.
Anh gom nhớ thương thành muôn câu hát
Dẫn lối ta tìm nhau
Em gọi tên anh giữa những trái tim chung nhịp đập
Và nay, ta đã bên nhau rồi.
Bởi xa nhau lâu lắm, nên nỗi nhớ quá dài
Bởi dồn nén cảm xúc, mới vỡ òa khi cạnh bên
Khoảnh khắc ấy sẽ là mãi mãi
Cảm ơn trời đã cho ta gặp lại.
Bởi yêu thương nhiều lắm, nên nước mắt đã rơi.
Lặng nhìn nhau thật lâu, phút giây này xin ngừng trôi
Gặp lại nhau nên càng thêm nhớ
Sẽ bên nhau sẽ thương nhau cho đến mãi về sau

Dịch bệnh đã khiến mọi người phải xa nhau lâu hơn. Nhưng cũng vì vậy mà An thấy trân quý lắm những điều nhỏ nhặt, những người thân yêu quanh mình. Cả việc tranh thủ làm những thứ mình thích nữa. Vì người ta vẫn hay nói đời người vô thường...

Nói về chuyện học nhạc, Người Thầy đầu tiên có sức ảnh hưởng tới An là Thầy Nhuệ, dạy An sáo trúc và guitar. Hồi đó thích bản Mẹ yêu con của Thầy thổi lắm. Không biết mặt mũi Thầy ra sao, vậy mà 1 lần ghé guitar gỗ ở 3F Thích Quáng Đức để nghe Quyết thổi sáo, nhưng bữa bạn nghỉ. Người thay bạn chính là Thầy, An nghe qua là nhận ra ngay luôn. Tới giờ vẫn nhớ rõ An đã vui như thế nào, nhưng lại không dám lại nói chuyện vì...run, chỉ lẳng lặng nhắn tin cho Quyết " Aaaaaa, Anh Nhuệ", bạn nói đúng rồi. 1 thời gian cũng lâu lâu, Thầy trở thành Thầy của An. Yeah. Đó là những ngày mưa của tháng 9, chính xác là 16/09/2014. Thầy hiền nhưng An vẫn cứ run. Lạ thật ha. Bởi tại mình thôi, mỗi lần mê gì là hay tự hồi hộp. Nhất là nhạc vì luôn tự nghĩ mình không có năng khiếu. Chơi sáo cũng được khen cảm xúc, nhưng lại hay loạn nhịp . Dở ghê hơm.
Guitar thì đúng là 1 sự nỗ lực vô bờ luôn. Tập thế bấm hợp âm, rồi còn phải ôm cái metronome để tập nhịp điên cuồng, đến nỗi tay đau tới xương luôn nhưng vẫn không muốn dừng lại. Đã vậy hay bị run tay, rồi trả bài không được. Nên toàn quay clip để trả bài. Áp lực ghê hơm. Cũng bởi cái tính hay so mình với người khác, mà không nhận ra 1 điều, lớp nào thì năng lực ở lớp đó. Vậy nên mới hay tự làm mình buồn. Chứ Thầy hiền khô hà. Mà âm nhạc là cảm xúc và sự rung động. Nên An vẫn cứ thấy có lỗi với bản thân mình. Nhưng biết sao được...
Giờ tình yêu với guitar là những lúc ôm đàn tự sự với giọng hát của mình. Hát để thoả mãn tâm tư. Vậy là đủ rồi. Hôm nay là sinh nhật cây đàn Guitar thân yêu của An nè. Hồi đó Thầy dẫn đi đặt đàn, mong ngóng từng ngày luôn. Lúc đi đón đàn về mưa ầm ầm. An đội nguyên cơn mưa về nhà, để áo mưa trùm đàn, mặc dù anh chủ shop nói bao đàn chống nước không sao đâu. Cưng lắm á.

Người Thầy đặc biệt thứ 2 , đó là Thầy Dũng. An đã nghĩ gia đình Thầy ắt hẳn rất đặc biệt, nên Thầy mới nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Từ những buổi đầu, An đã học đàn bằng tất cả nhưng say mê và thoải mái. Dù răng đó chỉ là luyện ngón thôi. Thầy gỡ bỏ sạch hết những suy nghĩ mặc cảm về bản thân không có năng khiếu hay sự chậm chạp, mắc cỡ.  An đã chấp nhận được những lúc mình ngã, những lúc quên bài hay khi tiếng đàn chẳng thể đẹp như mình tập ở nhà... và đánh tiếp 1 cách không lo lắng. An như là 1 người khác, tuyệt vời hơn. Đó là cảm giác đúng nghĩa của 1 người đi học, mà đã lâu lắm rồi An chưa gặp lại nơi mình. 
Âm nhạc thật đẹp, là chỗ nương tựa cho tâm hồn. Cuối cùng An đã tìm thấy điều đó. Thầy nói An ráng siêng, mốt Thầy sẽ dạy thêm sáng tác, thu âm...nhiều thứ thú vị lắm. Anh người yêu hay chọc ghẹo An là " chúc mừng em đã thành để tử chân truyền của Thầy", vì được Thầy dạy đều và muốn dạy cho nhiều thứ. An nghe mà vui ghê. Ngồi cười hí hí mới chịu.
Mặc dù nhiều lúc cũng hơi chột dạ với những thắc mắc ngộ ngộ của mình về mỗi bài học. Nhưng không hiểu sao, mọi điều tốt, xấu, hay, dở... An đều muốn khoe với Thầy. Như hôm rồi, cái bài An sáng tác nhờ Thầy làm beat, An đã gửi Thầy Nhuệ và...bị chê te tua. Vậy mà An cũng mang điều đó đi nói với Thầy Dũng (bình thường là úm vô vì sợ nhục roài huhu). Thầy vẫn khen bài ổn, theo kiến thức của An - người mới. Và nói sau này An học nhiều sẽ viết hay hơn. Mới viết như vậy là quá tốt rồi. Mà cái hay của Thầy là dù có góp ý thì vẫn luôn để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên và giữ nguyên cảm xúc của An. Bỗng thấy mình có chỗ dựa to lớn ghê luôn. Thế là siêng tiếp. Hihi.

Khi đúng người và đúng thời điểm thì tuổi tác cho sự bắt đầu cũng chỉ là con số, để có thể học những điều mới, khó, và dài. Cứ cố gắng thì sẽ được như mong đợi, nhất là khi mọi thứ đều thuận lợi như thế.
Cố lên An nha. Đàn hay tâm hồn sẽ được nương tựa nhiều nhiều.

Thương
Hà An







0 Nhận xét