Nghĩ về !

 Khi người mình thích nói những điều không hay về 1 người  anh từng truyền cảm hứng cho mình, thì phải làm sao ? 

Vì cái tính không thích "nhảy vào họng người khác ngồi" khi họ đang nói, nên mình lỡ nghe hết rùi....

Điều đó có đúng không? Chưa gặp anh bao giờ, sao mà biết được...

Mà cũng đã lâu rùi mình chẳng còn phân định rõ ràng chuyện đúng sai cho lắm.

Mình đưa ký ức trở về những ngày đầu tiên khi gặp Người, đó là cảm giác dạy dỗ, thấu hiểu và chia sẻ những điều ý nghĩa trước những câu hỏi ngô nghê và đầy mơ hồ của 1 con nhok ngốc nghếch... để lại yêu quý và thoải mái với Người.

Mình đưa cảm xúc của mình tới những chiếc video mà mình đã nghe và đã nhận được những năng lực tích cực như thế nào... để giữ những cảm xúc ấy.

Con người ai cũng có nhiều góc nhỏ trong tâm hồn. Sẽ có những góc hợp và không hợp với những người này, người kia. Đó cũng là điều bình thường.

Cứ giữ những năng lượng tốt thôi. Và thế là mình quên được những điều đã lỡ nghe .hihi

Học nhạc cụ có những cái hay đến thú vị. Giống như thiền vậy. 

Im lặng nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, buông bỏ dễ hơn, điềm tĩnh và thấu hiểu hơn.

Hồi sinh viên nghe nhạc, cảm xúc của mình ở lyrics là nhiều, thấy sự đồng cảm trong lời ca..thích .

Sau này đi làm, suy nghĩ khác đi, thích sự sâu sắc trong ca từ. Có cái gì đó lắng đọng, suy nghĩ chứ không nói uỵch toẹt ra, nên thích nghe nhạc xưa xưa.

Rồi khi gặp anh, mình không thích sự đa sầu đa cảm, hay những điều phải suy nghĩ quá nhiều. Thêm đợt nhập viện- điều làm mình không biết cuộc đời mình sẽ ở đâu- thì mình hiểu rằng thích gì thì cứ nói ra thôi.  Và rồi, mình thích nhạc cho cảm giác bình yên, bay bổng, lãng mạn.. Mình không còn để tâm nhiều đến phần lời nữa.... Cảm giác đẹp là được.

Mình có yêu nhạc không? yêu piano nhiều không? có gắn bó lâu dài không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết mình đã tìm thấy chính mình khi ngồi vô chiếc piano. Những cái chạm là 1 sự tìm thấy bản thân và được khám phá thêm về mình nhiều hơn. Vậy là đủ để yêu thôi. Còn mãi mãi, với mình đó là những khoảnh khắc cùng nhau. Chỉ vậy. 

Quên đi những cái gọi là " vấn đề" và hãy cứ bắt đầu như cảm xúc của những ngày đầu đời.

Love

Hà An












0 Nhận xét