Lắng nghe

 An là đứa nghe nhiều hơn nói. Đến nỗi mà có nhiều lúc, muốn làm gì đó, cũng không nỡ cắt ngang người ta. 

Có những lúc cũng nghe những điều không vui. Nhưng được cái tính hay quên(tập), có nhớ cũng chỉ nhớ được 1 ngày thôi( trừ khi viết ra). 

Khi lòng mình từ chối những điều không thích về ai đó, não sẽ tự động đưa ra những ký ức đẹp đã từng có để giúp An làm mờ. Tính ra cũng có siêu năng lực tự thôi miên bản thân đó chứ. Đó cũng là cách khiến mình tha thứ dễ dàng khi có ai làm mình buồn. 

Nhưng có 1 chuyện bản thân chẳng thể tha thứ cho chính mình. Chỉ là cất đi và thôi không suy nghĩ nữa. Là bạn chó golden tên Sol. Khi bé bệnh, nếu mình quan tâm bé nhiều hơn, thì mọi thứ có khác đi không ? 

Mình đã chẳng đủ lắng nghe để có thể thấu hiểu....

và rồi...bé rời đi.... hơn 1 tháng rồi...

Những lúc trời mưa to, như lúc chiều, có đứa thường hay trèo lên gác kiếm mình. Sol sợ độ cao nhưng lại sợ trời mưa nhiều hơn nên em ấy mới bất chấp leo thang như thế.  Mình cũng sợ mưa, sợ tối... vậy mà... đâu phải lúc nào cũng an ủi nhau... những lúc dang dở vài việc, mình cũng đã thờ ơ...Giờ thì chẳng thể thấy điều ấy nữa...

Bầu trời sẽ vui vì có nụ cười bé Sol của mình...

Mãi yêu...







0 Nhận xét