Dịu dàng và bay bay

An có một người Thầy, người mà An luôn biết rằng, hễ cứ gặp là bản thân sẽ lại thần tượng Thầy lắm.
Thầy chẳng chiều theo An mà dạy những bài An thích đâu. Thầy cũng chẳng dạy đệm từ những hợp âm cơ bản, cũng chẳng chọn tone quá là dễ dàng. Thầy cứ là Thầy, dạy những điều thật hay để An tự mình cảm nhận.
Hôm nay vỡ bài mới, 1 ca khúc mà An cho là không phải sở thích của An, vậy mà học 1 hồi tim cũng rung rinh vì những gì An nghe.
Cảm xúc thì nhiều lắm, nhưng An lại chẳng thể viết ra thành lời, cứ tự mình cười tủm tỉm thôi...
Ngày xưa, khi còn là 1 con nhóc học cấp 2, An gặp cô Điểm và Thầy Hùng, cô Hồng chủ nhiệm... tất cả đều ấm áp như thế. 
Gặp Thầy Dũng giống như bản thân được sống lại những ký ức tuổi thơ, trong hinh hài 1 người lớn. Nó không ngây thơ như cái cách An ngồi 1 gốc làm bài tập, nó cũng chẳng đa dạng cảm xúc như nghe 1 bản nhạc hay, nó không cuồng như cảm giác tiết kiệm từng trăm lẻ đến vài ngàn để mua được chiếc đĩa nhạc của Ưng Hoàng Phúc. Mà đã nhiều cảm xúc hơn rất nhiều lần, bớt cuồng hơn nhưng lại sâu đậm hơn, lắng nghe tiếng lòng mình nhiều hơn. Vì tâm hồn tự do hơn, nên tuyệt vời hơn
Ngày xưa mỗi lần nghe nhạc, An thường hay canh lúc ba bố không có nhà, sẽ bật máy đĩa rồi lấy tập ra cẩn thẩn chép lời bài hát. Chép tới đâu thì pause tới đó, rồi cứ nghe hoài hoài. Tới giờ thì đó vẫn là 1 bí mật vì nếu ba bố biết là sẽ bị ăn mắng là phá của đó hụ hụ. Giờ thì sẽ có chép nhạc nha, không cần lo ăn mắng hí hí.





0 Nhận xét